"TRƯỚC HẾT HÃY TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA VÀ ĐỨC CÔNG CHÍNH CỦA NGƯỜI, CÒN TẤT CẢ NHỮNG THỨ KIA, NGƯỜI SẼ THÊM CHO" MT 6,33

...

Bộ Kit Test Nhanh Covid-19 Từ Hàn Quốc

Được Bộ Y Tế chính thức cấp phép, có kết quả trong vòng 15 phút. Phát hiện các biến chủng covid-19 ( Anh, Brazil, Delta,..). Độ nhạy và đặc hiệu lên đến 99 %. Tổ chức Y Tế Thế Giới và EU cấp phép

...

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH UNG THƯ HIỆU QUẢ NHẤT HIỆN NAY


Một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất trên thế giới đã thay đổi quan điểm của mình về bệnh ung thư.
Thân gởi quý bằng hữu, tôi nghĩ các bạn nên bỏ ra vài phút để đọc bài này, có thể lúc nào đó ta cần đến nó cho chính mình, bạn bè hoặc người thân.
Tôi có một người bạn, anh ta mắc chứng bệnh ung thư cuống phổi, cục bứu ác tính to bằng cái chén nằm ở cuống phổi. Bác sĩ nói về nhà ăn uống chờ chết, không thể cắt bỏ vì nó nằm sát với động mạch chủ. Tôi đến chơi hỏi thăm, anh ta cho tôi xem hình chụp X-Ray của cục bứu. Anh ta đã chữa trị bệnh ung thư bằng phương pháp dưới đây: Không ăn đường, không ăn thịt, cá, cơm, chỉ uống nước xay bằng rau, củ như củ cà rốt, củ cải, củ dền, cam, táo ...
Sau ba tháng uống liên tục cục bứu to bằng cái chén thu nhỏ lại chỉ còn bằng cái khu chén, sau chín tháng bứu ung thư biến mất. Bây giờ anh ta khoẻ mạnh làm việc và ăn uống bình thường. Bốn người cùng chứng bệnh ung thư như anh ta chữa bằng phương pháp chemical therapy đã chết hết rồi.
Những chi tiết của bài viết dưới đây rất đúng, tế bào ung thư khi đã không được nuôi dưỡng bằng thịt bò, đường.. thì nó sẽ chết. Nên phổ biến tài liệu này cho mọi người cùng biết.
Thân mến



Một tài liệu nói về bịnh Ung thư của Bệnh viện Johns Hopkins, trường đại học Baltimore, Maryland ở Hoa Kỳ. Bài viết rất ngắn, có nhiều điểm rất thú vị, quí vị đọc thử coi thấy sao?
- Xuân Phong dịch từ bản tiếng Pháp
- Tài liệu thảo luận của CFQ (Cercle Francophone à Quinhon) ngày 21/3/2013
- Tài liệu này có giá trị nên đọc đi đọc lại.
Một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất trên thế giới thay đổi quan điểm của mình về bệnh ung thư. Bệnh viện Johns Hopkins là một bệnh viện trường đại học nằm ở Baltimore, Maryland ở Hoa Kỳ.
Được thành lập nhờ tài trợ từ John Hopkins, ngày hôm nay nó là một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất trên thế giới và năm thứ 17 liên tiếp được phân loại ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng của các bệnh viện tốt nhất tại Hoa Kỳ.
Sau nhiều năm nói với mọi người hóa trị liệu là cách duy nhất để điều trị và loại bỏ ung thư, Bệnh viện Johns Hopkins đã bắt đầu nói với mọi người rằng có những lựa chọn thay thế khác với hóa trị liệu: một cách hiệu quả để chống lại ung thư là không nuôi các tế bào ung thư với các chất dinh dưỡng cần thiết cho nó để nó không phát triển được.

THỨC ĂN CỦA TẾ BÀO UNG THƯ
A.   ĐƯỜNG
Là một loại thực phẩm của bệnh ung thư. Không tiêu thụ đường là cắt bỏ một trong những nguồn quan trọng nhất của các tế bào ung thư. Có sản phẩm thay thế đường như saccharin, nhưng chúng được làm từ Aspartame và rất có hại. Tốt hơn nên thay thế đường bằng mật ong Manuka hay mật đường nhưng với số lượng nhỏ. Muối có chứa một hóa chất phụ gia để xuất hiện màu trắng. Một lựa chọn tốt hơn cho muối trắng là muối biển hoặc các loại muối thực vật.
B.   SỮA
Làm cho cơ thể sản xuất chất nhầy, đặc biệt là trong đường ruột. Tế bào ung thư ăn chất nhầy. Loại bỏ sữa và thay thế bằng sữa đậu nành, các tế bào ung thư không có gì để ăn, vì vậy nó sẽ chết.
C.   CHẤT CHỨA AXIT
Các tế bào ung thư trưởng thành trong môi trường axit. Một chế độ ăn uống là THỊT ĐỎ (thịt bò, thịt trâu, thịt dê, thịt heo,…) có tính axit, tốt nhất là ăn cá, và một chút thịt gà thay vì thịt bò hay thịt heo. Hơn nữa, thịt chứa kháng sinh, hormon và ký sinh trùng, rất có hại, đặc biệt đối với những người mắc bệnh ung thư. Protein thịt khó tiêu hóa và đòi hỏi nhiều enzym. Thịt không tiêu hóa ở lại và hư hỏng trong cơ thể dẫn tới tạo ra các độc tố nhiều hơn.

GÓP PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1.     Một chế độ ăn uống gồm 80% rau quả tươi và nước ép, ngũ cốc, hạt, các loại hạt quả, quả hạnh nhân và một ít loại trái cây đặt cơ thể trong môi trường kiềm. Chúng ta chỉ nên tiêu thụ 20% thực phẩm nấu chín, bao gồm cả đậu. Nước ép rau tươi cung cấp cho cơ thể co-enzyme có thể dễ dàng hấp thu và ngấm vào các tế bào 15 phút sau khi được tiêu thụ để nuôi dưỡng và giúp định hình các tế bào khỏe mạnh. Để có được các enzyme sống, giúp xây dựng các tế bào khỏe mạnh, chúng ta phải cố gắng uống nước ép rau (tất cả, bao gồm cỏ linh thảo) và ăn nhiều rau quả tươi 2 hoặc 3 lần mỗi ngày.
2.     Không nên dùng CÀ PHÊ, TRÀ và SÔ CÔ LA có chứa nhiều caffeine. TRÀ XANH (lá trà tươi về nấu uống) là một lựa chọn tốt hơn vì có chất chống ung thư. Tốt nhất là uống nước tinh khiết hoặc nước lọc để tránh các chất độc và kim loại nặng trong nước thường. Không uống nước cất vì nước này có chứa axit.
3.     Các thành các tế bào ung thư được bao phủ bởi một loại protein rất cứng. Khi không ăn thịt, những thành tế bào phóng thích nhiều enzim hơn, tấn công các protêin của các tế bào ung thư và cho phép hệ thống miễn dịch tiêu diệt các tế bào ung thư.
4.     Một số chất bổ sung giúp xây dựng lại hệ thống miễn dịch: Floressence, Essiac, chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất, EPA, dầu cá … giúp các tế bào để chiến đấu và tiêu diệt các tế bào ung thư. Các chất bổ sung khác như vitamin E được biết đến bởi vì nó gây ra apoptose, cách bình thường của cơ thể để loại bỏ các tế bào vô dụng hoặc bị lỗi.
5.     Ung thư là một căn bệnh của cơ thể, tâm trí và tinh thần. Một thái độ hoạt động và tích cực hơn sẽ giúp các bệnh nhân ung thư chiến đấu và sống còn. "Giận dữ và không hiểu biết, không tha thứ sẽ đặt cơ thể vào tình trạng căng thẳng và một môi trường axit".
Học để có tâm hồn khả ái và yêu thường với một thái độ sống tích cực là rất có lợi cho sức khỏe. Học thư giãn và tận hưởng cuộc sống.
6.     Các tế bào ung thư không thể sống trong một môi trường dưỡng khí (oxygénée). Luyện tập thể dục hàng ngày, hít thở sâu giúp lấy thêm nhiều oxy vào các tế bào. Liệu pháp oxy là một yếu tố giúp tiêu diệt các tế bào ung thư.
a.     Không để hộp nhựa trong microwave (máy hâm nóng thức ăn).
b.     Không để chai nước trong tủ lạnh.
c.     Không để tấm nhựa trong microwave (máy hâm nóng thức ăn).
7.     Các hoá chất như dioxin gây ung thư, đặc biệt là ung thư vú. Dioxin rất có hại, đặc biệt là đối với các tế bào cơ thể.
Đừng để trong tủ lạnh chai nước nhựa bởi vì nhựa sẽ "đổ mồ hôi" dioxin và làm nhiễm độc nước uống.

Gần đây, Tiến sĩ Edward Fujimoto, Giám đốc chương trình Wellness ở bệnh viện Castle, xuất hiện trong một chương trình truyền hình giải thích sự nguy hiểm của dioxin.
Ông nói rằng chúng ta không nên đặt hộp nhựa trong microwave, đặc biệt là các loại thực phẩm có chứa chất béo. Ông nói rằng do sự kết hợp của chất béo và nhiệt lượng cao, nhựa sẽ truyền dioxin vào thực phẩm và do đó vào cơ thể chúng ta. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng thủy tinh như Pyrex hoặc gốm sứ để đun nấu.
"Hãy vui lòng chia sẻ bài viết này với tất cả bạn bè của bạn."

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018

Bài học từ những cây cầu

Miền Tây quê mình được mênh danh là vùng đồng bằng sông nước, với chín nhánh sông mang tên Cửu Long. Nếu có dịp về thăm nơi đây, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi số lượng những cây cầu bắt qua những nhánh sông, những con kênh rạch nhiều vô số kể, không tài nào đếm cho siết.

Vài năm trở lại đây, do nhu cầu phát triển lưu thông đường bộ, để thuận tiện cho việc giao thương, phát triển kinh tế xã hội, thì những cây cầu nhỏ bé và củ kỹ đả không thể có đủ khả năng để tiếp đón một lượng xe cộ khổng lồ lưu thông qua nó hàng ngày, thế là những cây cầu mới, kiên cố và chắc chắn được xây dựng lên, nằm san sát bên những cây cầu đã cũ kỹ từ lâu đời. Những cây cầu cũ thì thấp lè tè bên dưới, gồ ghề lõm chõm, không như những cây cầu vừa được xây mới, sừng sững và cao vút bên trên, khiến ai đi kề bên nó cũng phải ngước lên nhìn. Tùy vào vị trí thuận tiện mà có khi những cây cầu mới có nơi được xây bên trái, có khi được xây bên phải những cây cầu cũ, và những cây cầu đều có nét đặc trưng tương đối giống nhau.

Cây cầu miền tây
Cầu Cần Thơ

Một lần trên đường từ Miền tây ngược về Sài Gòn, khi đi qua 1 cây cầu cũ, song song bên hướng ngược lại là một cây cầu mới, người em đi cũng hỏi một câu ngây ngô với vẻ hơi thất vọng:

- Ủa anh, lúc đi từ Sài Gòn về Miền Tây, em thấy cây cầu mới phía bên kia đường, tưởng khi về sẽ được đi trên đó, sau bây giờ nó vẫn nằm hướng ngược lại???

1. Thật ra khi từ Sài Gòn xuôi về miền tây, em ấy đã được đi trên những cây cầu mới mà không hề hay biết, vì những cây cầu mới cao vút bên trên và che khuất những cây cầu cũ nằm bên cạnh nó. Chỉ những khi đi trên những cây cầu cũ, em ấy mới ngước nhìn lên những cây cầu cao và ước ao được đi trên đó. Ngẫm nghĩ về câu chuyện đó mình lại liên tưởng đến vài điều trong cuộc sống của chúng ta...

Có đôi khi chúng ta đang ở trên đỉnh cao của niềm vui, hạnh phúc và tình yêu thương, sự thành công,... mà mình không nhận ra, cứ mãi chạy đi kiếm tìm những thứ xa vời ở tận đâu đâu, như người em đang đi trên cây cầu cao mà không nhận thức được rằng mình đang đứng trên nó. Người ta vẫn hay nói "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt". Hãy trân trọng những gì mình đang có, và hãy tìm kiếm niềm vui, hạnh phúc và bình an trong những điều nhỏ nhặt và đơn giản nhất.

2. Một vài người khi đứng ở vị trí dưới đáy của xã hội, họ nhìn những người thành công với con mắt ngưỡng mộ, và ao ước có được vị trí đó, để rồi khi chinh phục được đỉnh cao của thành công, khi đứng trên bệ của danh vọng, họ không còn nhìn thấy những người thấp kém đứng bên dưới ngước nhìn lên mình nữa, họ quên rằng chính họ cũng từng đứng ở vị trí đó. Vì vậy, khi chúng ta đã được một vị trí nhất định nào đó, đừng mãi ngước nhìn lên trên, hãy cúi xuống để thấy còn nhiều người bên dưới và hãy kéo mọi người lên cùng với mình. Bởi vì sao? Nếu chúng ta muốn đi nhanh, hãy đi một mình, nhưng nếu chúng ta muốn đi xa, hãy cùng đi với đồng đội của mình. Khi chúng ta giúp được nhiều người thành công chúng ta càng trở nên thành công hơn. Nên đừng ngại chia sẽ những gì mình học hỏi được cho mọi người nhé.


3. Sống là phải có mục tiêu, mục tiêu càng rõ ràng và cụ thể chúng ta càng dễ dàng đạt được nó. Như người em trong câu chuyện ước ao được đi trên những cây cầu cao bên trên, rất cụ thể. Hãy ngắm những mũi tên của mình lên những vì sao xa tít trên bầu trời, trường hợp xấu nhất không bắn trúng những vì sao thì đôi khi nó có thể chạm được tới mặt trăng, vẫn tốt hơn là chúng ta cứ mãi chĩa mũi tên vào trần nhà mình. 


Nguyễn Quốc Bửu

Nghịch cảnh càng giúp bạn mạnh mẽ hơn


Cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn màu hồng như bạn nghĩ. Và có đôi lúc cuộc sống đẩy bạn đến nơi mà bạn không hề muốn, nhưng cuộc sống vốn dĩ nó như vậy, tuy nhiên, việc chọn lựa đứng lên hay gục ngã hoàn toàn là do bạn.

Khi cuộc sống quá khắc khe với bạn, đừng vội đầu hàng nó. Mỗi một biến cố xảy đến đều là sự sắp đặt của đấng tạo hóa, nó dành sẵn cho bạn, bạn không thể tránh né hoặc chuyển nó cho ai khác được. Nhưng một điều tuyệt diệu mà nhân loại đã khám phá ra, đó chính là thái độ của mỗi người chúng ta. Nếu bạn đón nhận những biến cố xảy đến với bạn với một thái độ tiêu cực, bạn than vãn, bạn trách móc, bạn đau đớn và rồi bạn gục ngã, cuối cùng sự việc cũng không thay đổi được gì, nhưng chính điều đó đã hủy hại cuộc đời bạn. Ngược lại, bạn đón nhận nó với một thái độ tích cực, những thách thức giúp bạn trưởng thành hơn, bạn có thể tích lũy được vốn sống cần thiết mà những người khác không có được, nếu như bạn đủ sáng suốt để nhận ra điều đó. Và thông thường, đa số mỗi người chúng ta điều suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tiêu cực, điều này dễ hơn nhiều sơ với chiều hướng ngược lại.
Ở cái tuổi 23, mình cảm thấy những biến cố là cần thiết cho mỗi người chúng ta, mình không mong những điều tồi tệ nhất xảy đến với các bạn, ý mình là chúng ta cần phải dám đương đầu với những khó khăn, thách thức, trở ngại trong cuộc sống, để từ đó bạn học hỏi được nhiều thứ, và trên hết là rèn luyện cho mình một tính cách và thái độ sống tích cực, không đầu hàng trước ngịch cảnh.
Năm 12 tuổi, một biến cố lớn đã xảy đến với gia đình mình, người Ba mà mình hằng thương yêu, kính trọng và thần tượng đã mất trong một cơn bệnh hiểm nghèo. Mọi gánh nặng gia đình chất lên vai Mẹ, và cũng từ đó mình phải làm những công việc mà trước đó mình chưa bao giờ đụng đến nó, để phụ giúp gia đình, giảm bớt ghánh nặng cho Mẹ. Tuy nhiên ngay lúc đó, mình không hề nghĩ rằng, chính những việc nhỏ nhặt nhất mình đã làm sẽ mang lại cho mình những kinh nghiệm sống quý giá mà không phải ai cũng có được.
Rồi năm lớp 12, năm cuối cùng và cũng là năm học quan trọng nhất của thời học sinh, một số vấn đề về tình cảm, khiến mình buồn bã và xuống tinh thần rõ nét, vì vốn dĩ bản thân mình là người sống tình cảm. Không biết làm gì để quên đi những chuyện không vui đó, thế là mình lao vào học, học và học. Học ngày, học đêm, học không ngừng nghỉ, mình cảm nhận sự tập trung của mình đã đạt đến đỉnh điểm trong khoản thời gian đó. Và thế là mình đỗ đại học với mức điểm kha khá, ngoài sức tưởng tượng của mình. Các bạn thấy đó, đứng trước sự mất mát, các bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn, hoặc là buông xuôi, hoặc là đứng lên và bước tiếp. Mình đã chọn cách để lại sau lưng mọi sự, tự đứng lên và đi tiếp, và mình đã làm được. Bạn cũng nên như vậy, khi đối mặt với những điều tương tự, bạn nên sáng suốt để nghĩ xem điều gì thật sự quan trọng mình cần phải làm, và tập trung tất cả tâm trí vào mục tiêu đó, chắc chắn bạn sẽ đạt được.
Những khó khăn hôm nay sẽ là bước đệm đưa bạn đến những thành công trong tương lai. Chính vì vậy, đừng bao giờ bạn có thái độ đầu hàng hay chấp nhận số phận, hãy mạnh mẽ đương đầu, vượt qua nó, bạn sẽ đến được với những chân trời mới dành riêng cho những người chiến thắng. Có một câu nói vui như thế này: “Tại sao lại chán đời, phải sống sao cho đời nó chán”. Các bạn hãy như vậy nhé!

Kasim Nguyễn

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỜI GIAN CỦA BẠN CÓ GIÁ TRỊ HƠN?


CHÚNG TA KHÔNG MUA MỌI THỨ BẰNG TIỀN, MÀ CHÍNH BẰNG THỜI GIAN

Nhiều người trong số chúng ta vẫn luôn cho rằng mình bỏ tiền ra để mua một thứ gì đó, ví dụ như một căn nhà, một chiếc xe, một chiếc điện thoại,… Nhưng hầu hết trong chúng ta không ai nghĩ rằng, cái mà chúng ta bỏ ra để chi trả cho những thứ mà chúng ta sở hữu không phải là tiền, mà đó chính là “thời gian” của bạn. Có người bỏ ra thời gian ba tháng lương để sắm một chiếc điện thoại đời mới, người khác dùng một năm làm việc của mình để tậu một chiếc xe, hoặc đánh đổi 10 năm lao động để có thể sở hữu được một căn nhà họ mơ ước. 

Nếu bạn đã biết chúng ta dùng “thời gian” của chính mình có để chi trả cho bất kỳ món đồ nào mà chúng ta muốn sở hữu, vậy có bao giờ bạn tự hỏi rằng tại sao cùng là một chiếc xe đó, bạn phải mất một năm làm việc cật lực để có thể có được nó, trong khi người khác chỉ mất sáu tháng hoặc thậm chí là ba tháng là đã có thể sở hữu một chiếc xe tương tự như của bạn? Lí do ở đây là vì thời gian của họ có giá trị hơn của bạn, hay nói một cách khác đi là trong cùng một lượng thời gian tương đương nhau, người khác tạo ra nhiều giá trị hơn so với bạn, chính vì vậy, họ chỉ cần bỏ ra ít thời gian là có thể sở hữu được một thứ gì đó mà bản thân bạn phải tiêu tốn một lượng thời gian gấp nhiều lần như vậy mới có được.

Vậy câu hỏi đặt ra là Làm thế nào để thời gian của chúng ta trở nên có giá trị hơn? Mình không bàn về chủ đề quản lý thời gian, vì đây là một chủ đề rất lớn, và có rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này đã chia sẻ về khoa học quản lý thời gian, cách thức sử dụng thời gian như thế nào để gia tăng hiệu quả trong công việc cũng như cuốc sống của mọi người, bạn có thể dể dàng tham khảo những nội dung này từ nhiều nguồn như mạng hoặc sách báo. Một khía cạnh khác trong việc quản lý thời gian mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là chúng ta nên làm như thế nào để từng giây từng phút của cuộc đời mình trôi qua không trở nên vô nghĩa, không những thế mà nó còn có thể tạo ra thêm nhiều giá trị cho chính bản thân mình và cho nhiều người khác. Và chính những điều này sẽ giúp cho thời gian của chúng ta trở nên có giá hơn, bạn sẽ làm được nhiều việc hơn, đồng nghĩa với việc bạn sẽ ngày càng tiêu tốn ít thời gian hơn là đã có thể sở hữu được những thứ mà bạn mong muốn trong khi người khác phải tốn lượng thời gian nhiều hơn so với bạn, nếu như họ không biết và áp dụng những điều này vào trong công việc và cuộc sống của họ.

Để thời gian của chúng ta có giá trị hơn, bạn cần phải sử dụng nó một cách hợp lý hơn, có mục đích và ý thức hơn, đừng để một phút giây nào trôi qua mà nó không làm gia tăng thêm bất cứ giá trị nào cho bạn. Muốn làm được điều đó mình chia sẻ với các bạn ba ý tưởng mà mình tin chắc một điều rằng sẽ làm thay đổi suy nghĩ và hành động của bạn về việc sử dụng thời gian mãi mãi.

1. Quy trình hóa các công việc bạn làm và đơn giản hóa chúng.

Khi chúng ta đảm nhận bất cứ một công việc gì, bạn phải quy trình hóa nó, làm cho nó trở nên đơn giản đến mức ai cũng có thể thực hiện được. Và khi đã quen dần với cách thức thực hiện chúng, bạn hãy bắt đầu tập gia tăng tốc độ hoàn thành công việc đó lên mức nhanh nhất có thể. Như vậy, bạn sẽ rút ngắn được thời gian dành cho chúng, đồng nghĩa với việc bạn sẽ có thể giải quyết được nhiều việc hơn, tạo ra được nhiều giá trị hơn trong cùng một khoản thời gian nhất định.

Nhưng có một điều bạn phải nên lưu ý rằng nhanh ở đây phải đi cùng với sự chính xác. Có nghĩa bạn phải thật cẩn trọng để đảm bảo rằng công việc được hoàn thành vừa nhanh chóng và cũng vừa phải đúng với yêu cầu được đặt ra. Đôi khi tốc độ nhanh sẽ đi kèm với cẩu thả, điều này rất dễ dẫn đến việc mắc lỗi trong quá trình thực hiện công việc, và khi đó bạn phải quay lại bước kiểm tra và khắc phục các sai phạm nếu có, điều này sẽ khiến bạn phải mất nhiều thời gian hơn so với việc “chậm mà chắc”.

Thầy Lê Thẩm Dương có câu nói rất nổi tiếng mà mình thấy cực kỳ sâu sắc là “muốn nhanh thì phải từ từ”, để nói lên sự cẩn thận trong từng việc mình làm, không nóng vội đốt cháy giai đoạn. Khi bắt đầu thực hiện bất cứ một công việc gì, bạn cứ từ từ thực hiện sao cho thành thạo nhất, không cần phải nhanh, mà quan trọng là kết quả công việc phải được hoàn thành một cách tốt nhất. Và khi các bạn đã quen dần với quy trình thực hiện công việc đó rồi, khi đó mới bắt đầu học cách gia tăng tốc độ lên để rút ngắn khoản thời gian hoàn thành chúng.

Hơn nữa, trong môi trường công sở, việc quy trình hóa và đơn giản hóa các công việc bạn làm sẽ giúp bạn dễ dàng hướng dẫn lại cho những người sau hoặc nhân viên cấp dưới, để họ có thể thay bạn làm công việc đó một cách nhanh chóng và chính xác không kém gì bạn. Và khi đào tạo được nhân viên bên dưới làm những công việc thay mình thì khi đó bạn mới có thể thăng tiến lên những vị trí cao hơn được, đó là một trong những con đường dẫn bạn tới thành công hơn.

2. Đặt mục tiêu và kế hoạch cho bất cứ việc gì bạn muốn thực hiện

Dù là trong công việc hay cuộc sống, thì chúng ta cũng phải nên đặt ra những mục tiêu cho riêng mình, mục tiêu dài hạn, mục tiêu ngắn hạn, mục tiếu tháng, mục tiêu tuần, mục tiêu ngày,… Nếu không đặt mục tiêu, chúng ta sẽ không biết được nơi mình muốn đến là đâu? Điều mình khao khát đạt được trong cuộc đời này là gì? Con người mình muốn trở thành trông như thế nào? Và còn nhiều điều vĩ đại khác nữa.

Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng nghe qua câu chuyện “Alice lạc vào xứ sở thần tiên” rồi! Trong đó có một đoạn hội thoại giữa nhân vật Alice và con mèo Cheshire thế này:

- Alice: Xin hãy nói cho tôi biết, từ nơi này, tôi sẽ phải đi đường nào?

- Cheshire: Điều đó phụ thuộc vào nơi nào mà cô muốn đi tiếp?

- Alice: Tôi không quan tâm nhiều lắm tới nơi đó.

- Cheshire: Vậy thì nơi nào cô đến cũng thế cả thôi.

Đấy, đi mà không biết mình muốn đi đâu, đi đến đó để làm gì..., thì việc bạn lựa chọn con đường nào để đi không thực sự là một vấn đề quá quan trọng, con đường nào rồi cũng sẽ như nhau cả thôi, đó chính là kết quả của việc sống không có mục tiêu và hoài bão. Vì vậy, đặt ra cho mình những mục tiêu và hoài bão to lớn đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của mỗi chúng ta khi được sinh ra trên cõi đời này. Giống như Mark Twain đã từng nói: “Có hai ngày quan trọng nhất trong đời bạn. Một là khi bạn được sinh ra. Hai là khi bạn biết được tại sao.” Bạn sẽ chỉ thấy cuốc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn khi bạn khám phá ra rằng mình được sinh ra trên cõi đời này để làm gì, và bạn nổ lực cố gắng từng ngày để hoàn thành cái sứ mệnh cao cả đó.

Mình sẽ không chia sẻ sâu về việc đặt mục tiêu như thế nào, điều mình muốn nói quan trọng hơn đó chính là ý nghĩa của việc đặt mục tiêu? Như đã nói ở trên, khi bạn không có mục tiêu bạn sẽ không biết mình nên làm công việc gì, mình nên phát triển những kỹ năng nào, thể loại sách mình nên đọc, những kinh nghiệm mình nên tích lũy để có thể giúp mình càng ngày càng hướng gần đến mục tiêu hơn. Ngược lại, khi đã có mục tiêu thật cụ thể và rõ ràng, tiềm thức sẽ tự động mách bảo bạn là làm như thế nào để có thể đạt được chúng, và làm thế nào để đạt được chúng một cách nhanh nhất có thể? Và khi đó, từng giây từng phút của bạn sẽ chỉ làm những việc có ích và mang lại giá trị cho bạn, không giống như những người sống vô định không biết ngày mai mình rồi sẽ đi đâu về đâu. Do đó, hãy đặt mục tiêu cho riêng mình và từng ngày từng phút luôn nghĩ về nó, rồi bạn sẽ hấp dẫn nó sẽ đến gần với bạn hơn trong thời gian rất ngắn thôi.

3. Đừng quá phí thời gian vào những thú vui tiêu khiển

Mỗi người đều có những sở thích riêng, những cách thức giải trí riêng, và chắc chắn một điều rằng không có cái nào là tốt hoàn toàn cũng chẳng có cái nào là xấu hoàn toàn, điều được cho là tốt với người này chưa hẳn đã hữu ích đối với người khác và ngược lại. Chơi game không hẳn là tốt nhưng cũng chưa chắc đã xấu; ngồi lê đôi mách không hẳn là tốt những không phải lúc nào cũng là vô bổ; bia rượu ai cũng cho là xấu nhưng cũng đôi lúc nó thật sự tốt,… Vì vậy, dù là bất cứ hình thức giải trí nào, nếu chúng ta biết cách sử dụng chúng có chừng mực, có ý thức và mục đích rõ ràng, thì những gì mọi người cho rằng là chưa tốt cũng có thể trở nên hữu ích và mang lại giá trị cho chúng ta.

Do đó, chúng ta cần phải cẩn trọng với những thú vui tiêu khiển, luôn phải tự hỏi rằng việc mình đang làm có mang lại giá trị gì cho mình không hay nó chỉ tiêu tốn thời gian của mình một cách vô bổ? Hãy tập cho mình những thói quen giải trí vừa lành mạnh vừa mang lại giá trị cho bản thân, có như vậy, thời gian của mình trôi qua sẽ không trở nên lãng phí.

Trên đây là ba ý tưởng mình học hỏi và đúc rút được từ kinh nghiệm của bản thân, mình mong muốn được chia sẽ với mọi người, cho những ai thật sự thấy những điều này hữu ích, có giá trị và mong muốn áp dụng vào cuộc sống của chính bản thân các bạn, để mỗi người trong chúng ta có thể từng ngày làm cho thời gian của mình trở nên có giá trị hơn.

Đương nhiên mỗi người sẽ có một cách suy nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề riêng, ở đây không có đúng hoặc sai, chỉ là quan điểm cá nhân của mình và mong muốn được chia sẻ và học hỏi từ tất cả mọi người. Và hơn hết, khi mình viết ra đây, không phải để lên mặt dạy đời các bạn, bản thân mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể đúng như những gì mình đã chia sẻ. Vì vậy, điều lớn nhất mà mình mong muốn đó chính là có cái để lâu lâu đọc lại, mình tự vấn cũng như nhắc nhở bản thân phải luôn luôn kiểm soát những hành động của mình để thời gian trôi qua không trở nên vô nghĩa, hơn nữa còn tạo thêm nhiều giá trị cho chính mình và cho người khác.

Nguyễn Quốc Bửu
06/03/2018


Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

Tết của tuổi thơ

Tết âm lịch là dịp cho những ai đi xa có thời gian quay trở về để sum họp cùng gia đình, cùng ngồi lại với nhau bên mâm cơm ấm cúng cùng với những người thân thương, kể cho nhau nghe về những vui buồn suốt một năm đã trôi qua, chia sẽ với nhau nhưng ước muốn, những dự định trong năm mới.
Tết cũng là dịp đặc biệt để chúng ta nối kết tình thân trong gia đình, là dịp cho những ai xa xứ được trở về, được có thời gian để ở bên những người thân thương sau một năm dài mệt mỏi mưu sinh nơi xứ người.

Còn nhớ mãi những cái tết của tuổi thơ tôi. Ngày đó khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về vật chất, nhưng những cái tết với tôi thật ấm cúng và đầy tình yêu thương gia đình, nơi đó có ba, có mẹ, có anh em tôi.
Hồi nhỏ, vì cuộc sống khó khăn nên các cô tôi phải rời bỏ quê hương để lên Sài Gòn lập nghiệp, mỗi năm chỉ về một lần vào dịp tết, nên tết là khoản thời gian gia đình có mặt đầy đủ và vui vẻ nhất. Có các cô về, dọn dẹp trang trí nhà cửa để đón tết, nhà nội tôi nhộn nhịp hẳn lên.
Nhờ thời đó, khi mà những gói mì tôm, cháo bịch và những thứ đóng gói tương tự còn là một thứ xa xỉ phẩm với gia đình tôi, các cô về mang theo một ít phở và hủ tíu gói từ Sài Gòn làm quà cho các cháu, anh em tôi thích lắm, mỗi nhà chỉ được vài gói nhưng quý vô cùng, để dành không dám ăn cứ sợ hết.

Ngày ông bà nội còn sống, cứ mỗi sáng mùng một Tết, sau khi đi lễ về là tất cà mọi người cùng tụ họp lại nhà nội để mừng tuổi ông bà và chúc tết nhau, các đứa cháu nhỏ như anh em tụi tôi sẽ được người lớn lì xì nên háo hức lắm. Hồi đó mỗi đứa chỉ được lì xì một hai ngàn đồng nhưng lớn lắm, với hai ngàn đồng anh em tôi có thể lại nhà ông năm trong xóm chơi trò điện tử Contra cả tiếng đồng hồ, và chỉ có tết tôi mới có tiền để tận hưởng cái thú vui này.
Tôi vẫn còn nhớ ngày đó ba hay dạy anh em tôi phải hiếu kính với những người đã sinh ra mình, những ai còn sống cũng như đã qua đời, đó không chỉ là ba mẹ, mà còn là ông bà, tổ tiên. Giống như câu nói dân gian rằng “Cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ có tông”. Nên cứ mỗi dịp tết về, ba hay dẫn anh em tôi đi thăm từng nhà và chúc tết ông bà, cô dì chú bác, năm nào cũng như vậy, như nhắc anh em tôi luôn nhớ về nguồn cội của mình.
Nhớ có lần đến thăm ông bõ, ông cho anh em tôi mấy viên kẹo, ông nói là ông lớn tuổi rồi, Chúa gọi lúc nào thì đi lúc đó, năm mới ông không có gì cho tụi con, chỉ có mấy viên kẹo, sau này tụi con lớn lên có nhìn thấy kẹo thì còn nhớ và cầu nguyện cho ông bõ.
Cứ trước mỗi dịp lễ cầu nguyện cho các linh hồn đã mất vào mùng 2 Tết và tháng 11 dương lịch, có khi ba hoặc chú chín hay dẫn tôi đi rửa mộ của những ông bà tổ tiên đã mất, ngày đó còn nhỏ không biết những người đó là ai, cứ thấy ba kêu làm cỏ và xách nước rửa mộ thì làm theo vậy thôi. Nhưng rồi cứ mỗi năm lặp đi lặp lại như vậy nó trở thành mội thói quen đi sâu vào trong trí nhớ của tôi. Giờ đây các ngô mộ cũ ngày đó đã được làm mới khang trang, không cần phải mất công dọn rửa như ngày trước nữa, nhưng mỗi dịp lễ tôi vẫn không quên đến để thắp cho các ngày một nén nhang và câu kinh cầu nguyện.
Thời gian thắm thoát thoi đưa, thoáng cái mà ba đã đi cũng gần 15 năm, nhiều người thân thương ngày xưa giờ đã lớn tuổi, một vài người cũng đã không còn nữa. Những cái tết ấm cúng và đông vui bên gia đình như ngày xưa giờ đây chỉ còn trong trí nhớ. Thời gian qua đi, cảnh vật và con người đều đã thay đổi, chỉ có những bài học về sự hiếu kính với bậc sinh thành mà ba đã để lại cho tôi là còn mãi.
Cứ mỗi dịp mùng 2 Tết, dịp đặc biệt dành riêng để kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những ai còn sống cũng như đã qua đời, tôi lại tìm đến mộ của những người thân, thắp cho mỗi người một nén nhang để tỏ lòng tôn kính và biết ơn. Có những người khi tôi sinh ra họ đã không còn, có những người tôi còn chưa biết họ là ai, chỉ nghe ba nói đây là tổ tiên của mình. Mùng 2 Tết năm nay thật ý nghĩa, buổi sáng đi lễ quê ngoại, buổi chiều đi lễ quê nội, cả hai cha giảng lễ đều chia sẻ chung một câu nói: “Sóng trước vỗ đâu, sóng sau đổ đấy”, như muốn nói với mọi người rằng hãy hiếu thảo với các đấng sinh thành của mình, để ngày sau con cháu lấy đó làm tấm gương mà noi theo. Tôi sẽ mãi ghi nhớ những điều này.
Còn nhiều lắm những ký ức đẹp về ngày Tết của tuổi thơ, cả tôi và bạn. Kỷ niệm sẽ luôn còn sống mãi trong lòng tất cả mỗi người chúng ta, hãy lưu giữ lại những khoảnh khắc của tuổi thơ để ngày sau nhìn lại còn có cái để mỉm cười, để nhớ, để kể cho nhau nghe về một thời ta đã…

Nguyễn Quốc Bửu
23/2/2018


Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Chẳng có gì rõ ràng... vậy chúng ta là gì của nhau...

Chẳng biết sao lại cứ hoang phí đời mình như thế, dồn hết tâm tưởng cho một điều không thể, đáng lẽ phải quên đi thì lại cứ để nó ngày một lớn lên, để rồi một ngày nào đó nhận ra chúng ta chỉ là bạn, mà nào có đúng nghĩa là bạn, có lần ta vui vì mình hơn bạn bè một chút thì cũng có lần ta đau đớn nhận ra rằng "không yêu thì tốt nhất đừng là gì của nhau".





Là chuyện yêu đương nửa vời quan tâm nửa vời, hay là chuyện một người yêu và một người hờ hững, vội vàng đến rồi lại vội vàng đi, vội ngọt ngào sau lại vội xa cách... Mối quan hệ như thế không hiếm giữa cuộc đời này, người ta bảo đó là gia vị cuộc sống, chỉ khi nào mệt mỏi, khi nào quá vui ta tìm tới người chia sẻ chút ít niềm vui nỗi buồn để thấy rằng cuộc đời đâu đó vẫn có người lắng nghe ta...
Nhưng mấy ai có thể hiểu được, mối quan hệ chẳng thuộc về nhau ấy sẽ có một ngày giày vò ta trong từng nỗi nhớ, một người sẽ hy vọng người còn lại thì dửng dưng, một người tiến một bước thì người kia sẽ lùi một bước, mãi mãi chỉ là một nửa, chẳng phải bạn bè cũng chẳng thể là yêu...
Nó cũng có một người như thế, một người để nó cố chấp lao vào, cố chấp hy vọng, đứng yên thì nó sợ người sẽ quên mất, bước đến thì nó sợ người bỏ chạy, bỏ mặc thì nó lại sợ lỡ người quay lại thì sao... Ngày qua ngày nó vụn vỡ theo từng cảm xúc, chẳng rõ vì điều gì, chỉ là lòng chỉ thấy ấm áp với người ấy thôi...
Nó bảo với người rằng "chỉ cần người đừng biến mất, đừng biến mất giữa thế gian này", nó sợ, sợ không nhìn thấy người nữa nhưng nó nào hiểu, nhìn thấy mỗi ngày mà không thể thuộc về còn đáng sợ hơn rất nhiều, lưng chừng nỗi nhớ, lưng chừng niềm vui, nụ cười không tròn mà nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống. Đó là mối quan hệ biết rõ lòng nhau nhưng vẫn làm nhau đau đến lạ.
Nó ước được gặp người dù chỉ để nhìn thôi, người bằng xương bằng thịt chứ không phải người mà nó thường nhắn tin và gặp gỡ qua cái màn hình cứng ngắt kia, chỉ nhìn thôi không cần nắm tay không cần ôm... bởi vì nó chẳng có danh phận để nói những gì nó nghĩ chứ đừng nói đến trách móc hay hờn dỗi gì nhau...
Là nó bỏ mặc tất cả mọi thứ chỉ muốn tìm kiếm người, là nó chỉ chờ đợi duy nhất là người, là nó vui theo niềm vui của người, là nó đau khi nhìn thấy người buốn bã, là nó im lặng khi thấy người đang bên một người khác... Là giữa biển người xô bồ, mọi thứ mệt nhoài, tất cả chỉ muốn ngừng thở thì tim nó cũng chỉ nghĩ đến người , đôi lúc muốn điên cuồng nói ra tất cả trải cho hết lòng này... nhưng sau đó là gì, càng muốn gần thì lại càng xa cách... lại thôi, lại ước gì chúng ta chưa ràng buộc...
Learn More

Con người là vậy phải không, càng không có được càng cố chấp theo đuổi, thích một người như thèm một món đồ chơi mà không thể mua được cứ ấp ủ ngày này sang ngày khác, chẳng biết sao lại cứ hoang phí đời mình như thế, dồn hết tâm tưởng cho một điều không thể, đáng lẽ phải quên đi thì lại cứ để nó ngày một lớn lên, để rồi một ngày nào đó nhận ra chúng ta chỉ là bạn, mà nào có đúng nghĩa là bạn, có lần ta vui vì mình hơn bạn bè một chút thì cũng có lần ta đau đớn nhận ra rằng "không yêu thì tốt nhất đừng là gì của nhau".
Người cứ ở đó, đem nụ cười làm điên đảo cuộc sống của người khác...
Người cứ ở đó, đem nỗi buồn đan vào tim người khác...
Người cứ ở đó, đem mơ hồ xây lên mắt người khác...
Người cứ ở đó bình tâm... làm người khác tan nát...
Chẳng có gì rõ ràng... vậy chúng ta là gì của nhau...

Nguồn: https://guu.vn/myguu/phuongnguyen/chang-co-gi-ro-rang-vay-chung-ta-la-gi-cua-nhau-K7U7PSlWZYRzF.html