"TRƯỚC HẾT HÃY TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA VÀ ĐỨC CÔNG CHÍNH CỦA NGƯỜI, CÒN TẤT CẢ NHỮNG THỨ KIA, NGƯỜI SẼ THÊM CHO" MT 6,33

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Mùi quê Ngoại

Chạy dọc theo con đường quê là hai hàng bông soi nhái đang mùa nở rộ, con đường chạy xa tít một màu vàng hoe.
Mùa này quê mình mọi người đang tất bật cho một vụ mùa mới. Chạy dọc trên con đường làng là những cánh đồng xa tận chân trời. Thấp thoáng xa xa là bà con nông dân quê mình đang tất bật gieo những đám mạ mới. Một vài đám ruộng đã chuyển thành màu xanh mượt của mạ non, một vài nơi vẫn còn là màu nâu xám của đất đang chuẩn bị được gieo mạ. Đâu đó vài bầy cò trắng thả mình xuống những vũng nước nhỏ còn đọng lại trên đám ruông để mong tìm được ít con tép, con cá lòng tong cho vào bụng. Bức tranh quê mình sao mà đẹp đến vậy???

Chạy xe trêm con đường quê và cảm nhận cái hương vị mà mình gọi là “mùi quê hương”. Đã bao lâu rồi mình không được thả hồn trên những đám ruộng xanh màu lúa cùng với lũ bạn trong xóm, tay cầm sợi dây kéo kéo cho con diều đang bay phất phới trên bầu trời lộng gió. Đôi mắt lim dim mơ màng theo những đám mây trắng đang bay nhè nhẹ, buộc lòng tôi hỏi mấy đứa bạn “ê tụi bây, sau này lớn lên tụi bây muốn làm gì? Tao thì muốn làm Bác sĩ”. Thời đó tôi chỉ hiểu bác sĩ là khám chữa bệnh, ngoài ra chẳng hiểu thêm một chút gì về cái nghề ấy, cũng không biết được rằng không phải ai cũng có thể học để thành bác sĩ được. Cái lí do đến trong tiềm thức của tôi lúc đó rất đơn giản, là người lớn ai cũng bảo nhau: “con ông tư làm bác sĩ, con chị bảy làm kỹ sư, nghe nói lương ngon lắm”. Thế là từ đó ai hỏi tôi lớn lên muốn làm gì, tôi liền trả lời “bác sĩ” mà không cần chút gì để đắn đo suy nghĩ. Con nít mà, không suy nghĩ nhiều và sâu xa như ngưới lớn được.

Hồi nhỏ, cứ mỗi lần hè về là mình lại được ba mẹ cho về ngoại chơi cả tuần ở đó! Quê ngoại mình thời bấy giờ con hoang vu lắm, không có đường xá như bây giờ, muốn về ngoại chỉ có duy nhất một con đường là đi “võ lãi” (mình không biết sao người ta gọi là võ lãi, chắc là tại nó dài như con lãi vậy). Mỗi lần được cho về ngoại là mình khoái chí lắm, ở đó có mấy anh chị em con Cậu, con Dì cũng bằng tuổi mình, tha hồ mà quậy phá, vì ở nhà ít khi được mẹ cho ra ngoài chơi, cậu út mà (lúc đó út chứ giờ hết được út rồi). Nhưng được vài ngày là bắt đầu nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Mỗi lần nghe tiếng võ máy chạy xa xa, mình lại nói chắc ba vô rước con về, ông ngoại cứ chọc là “mày bị bỏ luôn rồi không có ai rước đâu!”. Từ từ tiếng máy chạy càng xa dần, xa dần rồi mất hẳng không còn nghe nữa, vậy là mình buồn thỉu ngồi một mình cả tiếng đồng hồ không thèm nói với ai câu nào. Có lần nhớ nhà quá không chịu nữa phải năn nĩ dì tư đưa cho về.

Mình nhớ có lần về ngoại chơi, ông ngoại đang kéo cái võ lãi của ông lên để vá và sơn sữa nó lại. Bọn con nít chúng mình cả đám kéo lại xem ông làm gì, tranh thủ nghịch phá đồ đạc của ông. Tiện thể đang có nước sơn, ông kêu mấy đứa cháu chúng mình đứa nào có “vòi voi” lại đây ông sơn cho mỗi đứa một màu, xanh đỏ tím vàng màu nào cũng có. Vậy là mỗi đứa được ông vẽ cho một màu, đứa nào thích nhiều màu cũng có luôn. Mới được vẽ thì thích lắm, đứa nào cũng vác cài “vòi voi” vĩ đại của mình đi khoe người này người kia, ai cũng cười lăn ra. Chơi chán rồi lại hỏi ông giờ sao rửa ra được? Ông nói sơn rồi là dính luôn không có rửa ra được, đứa nào cũng khóc bù lu bù loa cứ tưởng ông nói thiệt.

Quê ngoại mình ngày trước buồn lắm, mỗi ngày từ sáng sớm đến chiều tối chỉ biết phơi lưng ra trên những đám ruộng, đám rẫy, một nắng hai sương mong có được một mùa bội thu. Phương tiện đi lại cũng khó khăn, ngày đó ngay cả điện cũng chưa có, nhà nào khá giả thì có bình sạc để thắp sáng, nhà nào nghèo hơn thì chỉ đốt đèn dầu, giải trí là một cái gì đó có vẻ hơi xa xỉ với bà con nơi đây. Mỗi khi đêm xuống là đâu đâu cũng chỉ một màu đen xì của đất, thấp thoáng trên những bụi dừa nước dưới mé sông có một vài con đom đóm đang lượn mình qua những khe lá, chóp nháy rất đẹp. Có những đêm mình bắt vài con thả vào mùng, nằm trong đó mà cứ như đang ngắm sao trên trời. Nhưng điều lạ là sáng dậy mấy con đom đóm đều chết hết không một con nào còn sống. Nhiều lần như vậy, tôi hỏi dì tư (vì mỗi lần về ngoại mình đều ngủ với dì tư, dì thương mình lắm) “sao mấy con đom đóm sáng ra là chết hết vậy dì?”. Dì tôi nói đom đóm tối nó phát sáng, khi nào hết điện nó phải bay về trời để sạc, cũng giống như mình đi sạc bình để thắp đèn vậy, do mình nhôt nó trong mùng nó không bay về trời được, hết điện nên nó chết. Mình nghe cũng có lí, nhưng đến tận bây giờ mình cũng không hiểu cái lí do thật sự khiến cho những con đom đóm chết, có lẽ do bản chất nó như vậy.

Chiều chiều xuống sông tắm, nghe vang vọng xa xa tiếng chim bìm bịp kêu chiều, ngày đó mình sợ tiếng chim bìm bịp lắm, vì mỗi lần nghe nó kêu mình lại liên tưởng đến quạ, mà quạ thì lại hay ăn xác chết, mà mình thì sợ xác chết nên mình sợ tiếng chim bìm bịp luôn, nghe có vẻ không có chút logic nào cả, trẻ con là vậy mà. Giờ mỗi khi về quê ngoại, chiều chiều xuống bờ sông, nghe tiếng chim bìm bịp kêu, sao mà lòng cảm thấy buồn đến thế, cũng con sông ngày đó, cũng hàng dừa nước năm nào,… nhưng mọi thứ giờ đã thay đổi, thay đổi nhiều lắm.



Thời gian đi qua rồi có bao giờ trở lại, có những thứ mùi vị quê hương của tuổi thơ giờ chỉ còn là kỷ niệm đẹp được lưu giữ trong tim của mỗi người chúng ta. Hãy cất giữ nó cẩn thận như những hành trang quý giá mà cuộc đời đã ban tặng cho ta.

Nguyễn Quốc Bửu
Ngày 01/12/2014

2 Comments:

e thấy đâu đó có cái " vòi voi" của mình nghĩ lại mà nhớ ghê

Nói cái vòi voi thì nó k đúng lắm, mà nói toẹt ra thì nó hơi kì kì... (18+)

Đăng nhận xét