Đối với tôi mẹ là tất cả.
Chín tháng mẹ cưu mang tôi với những vất vả, nhọc
nhằn.
Rồi ngày thơ bé, mẹ tôi như một người bảo mẫu sớm
hôm chăm sóc cho tôi, nhất là những ngày tôi đau ốm, bệnh tật, mẹ phải thức trắng
đêm để dỗ dành, lo lắng cho tôi.
Rồi ngày tôi bập bẹ nói những tiếng yêu thương
đầu đời, mẹ là một người thầy, người cô dạy dỗ chăm sóc cho tôi.
Ngày tôi bắt đầu đến trường, mẹ vất vả đưa đón
như một người xe ôm mà tôi chẳng bao giờ phải trả tiền.
Để rồi đến tuổi tôi vào đời, có những lúc tôi
thất bại, vấp ngã, mẹ như một người bạn đồng hành, chia sẽ, luôn ở bên cạnh
tôi.
Ngày tôi chuẩn bị lập gia định, mẹ cũng là người
lo toan mọi thứ, vất vả xuôi ngược để cho tôi có được một hôn lễ trọn vẹn.
Rồi ngày tôi sinh đữa con đầu lòng, mẹ lại trở
thành một bà vú em, cung tôi chăm sóc cho con của mình.
Để rồi những lúc gia đình nhỏ của tôi đi nghỉ
mát, thì mẹ lại trở thành một osin, một người giữ nhà cho tôi.
Ấy vậy mà ngày mẹ tôi đau bệnh, tôi lại vịnh đủ
thứ lí do để không dành thời gian chăm sóc cho mẹ, nào là con phải bận công việc
tại công ty, nào là con phải lo cho con cái.
Có những lúc tranh thủ chạy vào bệnh viện thăm
mẹ, nhưng cũng thật vội vàng như thăm cho có lệ mà thôi.
Rồi những giờ phút sau cùng mẹ tôi hấp hối, tôi
cũng không có ở bênh cạnh mẹ, tôi chỉ kịp gọi điện thoại về và nói lời xin lỗi
mẹ. Xin lỗi mẹ tất cả những lỗi lầm, và cả những lúc này đây, những giờ phút
sau cùng tôi cũng không ở gần bên mẹ.
Trong những hơi thở yêu ớt sau cùng, mẹ tôi nói
rằng “mẹ không buồn con gì cả, những lỗi lầm của con mẹ quên hết rồi”.
Rõ ràng, suốt cả cuộc đời của mẹ, mẹ đã dành
cho tôi cả con tim của mình, và đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình, mẹ
cũng mong muốn điều tốt lành nhất cho tôi.
Ngày hôm nay, ngày nhớ ơn mẹ, tôi muốn nói lời xin lỗi, tôi muốn nói lời cảm ơn mẹ, và tôi muốn nói với
mẹ rằng, con thương mẹ thật nhiều.
P/s: Thư của một giáo
dân gửi cho một Linh mục nhân dịp Ngày của Mẹ năm 2013
0 Comments:
Đăng nhận xét